Thấy một thanh niên đầu tóc bóng bẩy, quần là áo lượt bước vào, vừa tới đấm lưng, anh Thắng ngay lập tức bị người này kéo vào buồng vệ sinh và định “giở trò”.
Theo chân anh Thắng, một thợ có thâm niên làm thứ nghề đặc biệt ấy, tôi đã được một phen tận mục sở thị. Anh Thắng kể rằng, anh đến với cái nghiệp này cũng hết sức tình cờ, một lần xem phim nước ngoài thấy có cảnh khách đến ăn uống ở nhà hàng vào trong toilet bỗng có một người chạy ra đấm bóp, giặt khăn lau mặt rồi được khách “bo” cho tiền nên anh cũng nảy sinh ý định làm nghề này và xin được “một chân” làm trong quán bar Night.. ở trên phố Chả Cá (Hà Nội).
Mỗi tối, trước khi quán bar bắt đầu nhộn nhịp là anh Thắng đã có mặt tại nhà vệ sinh. Anh tới để chuẩn bị sẵn khăn mặt được gấp tròn cẩn thận đặt ngay trên bồn rửa mặt.
Anh Thắng chia sẻ: “Để làm nghề, chẳng phải chuẩn bị nhiều, chỉ cần trang bị vài “chiêu” bóp lưng, xoa vai, bấm cổ… thật chuẩn, mang theo một ít khăn nóng để phục vụ khách lau mặt và quan trọng nhất là phải luôn cười để lấy lòng khách chứ tuyệt nhiên không được cau có hoặc tỏ ra buồn chán.
Thấy khách chuẩn bị vào, anh Thắng ra hiệu, tôi hiểu ý liền lùi ra phía sau để quan sát, vị khách bước vào là một người đàn ông trung niên, dáng người lực lưỡng, miệng đang phì phèo điếu thuốc lá. Người đàn ông vừa bước vào khu vệ sinh, anh Thắng liền tươi cười bước tới cầm chiếc khăn ấm đặt lên cổ rồi dùng hai tay bóp vai, cổ và đấm lưng. Từng động tác của anh Thắng thoăn thoắt, thuần tục khiến vị khách tỏ ra rất hài lòng. Trước khi bước ra nhà vệ sinh, vị khách móc túi cho anh Thắng 50.000 đồng.
Vui vẻ đút túi số tiền vừa nhận, anh Thắng dí dỏm nói: “Cái nghề này nếu nói một cách bạc bẽo thì chẳng khác nào thằng ăn xin trong nhà vệ sinh nhưng mình ăn xin một cách đàng hoàng, tốn công, tốn sức chứ chẳng phải lừa gạt hay van xin sự thương hại”.
Ngẫm câu nói của anh Thắng cũng có phần chí lí, tôi mới hỏi lại rằng: “Có bao giờ anh bị khách “quỵt” không bo tiền không ?". Anh Thắng mới bảo, chuyện không được khách trả tiền xảy ra như cơm bữa, nhưng cũng không vấn đề gì vì người này bù người kia, có khách không cho thì cũng có khách hào phóng cho nhiều, có người cho nhiều, cũng có người cho ít. Nói chung chăm chỉ làm việc thì cũng đủ sống.
Nói đến việc anh Thắng tự nhiên chạy tới đấm bóp mà không xin phép trước dễ gây khó chịu, anh Thắng giãi bày rằng: “Nếu xin phép trước thì người ta sẽ từ chối ngay, mình cứ tươi cười rồi làm. Cũng có nhiều lần bị khách tỏ thái độ khó chịu,thậm chí là quát mắng đuổi ra mình cứ cố gắng phục vụ xong rồi khách muốn cho nhiêu thì cho chứ mình không xin xỏ, nếu khách tỏ rõ thái độ không thích thì cũng tươi cười mà lui ra chứ không nên gây chuyện làm gì”.
Câu chuyện đang tưng bừng thì lại có một khách bước vào, một cậu trai trẻ, đầu tóc bóng mượt, không chỉ chạy lại “mát-xa” anh Thắng còn nhẹ nhàng lấy khăn lau mặt cho khách và lại tiếp tục được khách móc hầu bao để “cảm ơn”.
Vị khách đang say quay lại đấm đá túi bụi anh Thắng như đánh kẻ thù truyền kiếp khiến anh Thắng mặt sưng vù, bị thương ở mắt phải nghỉ việc mất gần một tháng. Sau lần đó, anh Thắng thường để ý khách nếu đã say quá thì thôi, chọn đấm lưng cho người khác, nói như anh Thắng là “làm thế cho nó lành”.
Một kỉ niệm khác mà đến giờ anh Thắng nhớ mãi đó là “mát-xa” nhầm cho khách là gay. Lần ấy thấy một thanh niên đầu tóc bóng bẩy, quần là áo lượt bước vào, vừa tới đấm lưng, anh Thắng ngay lập tức bị người này kéo vào buồng vệ sinh và định “giở trò”. Quá hoảng sợ, anh Thắng vội bỏ chạy ra ngoài, mãi một lúc sau mới dám quay lại để tiếp tục công việc. Cũng từ đó, kỹ thuật “tia khách” của anh Thắng cũng được nâng thêm một tầm mới để đảm bảo “an toàn” cho bản thân.
Về thu nhập của mình, anh Thắng cũng bật mí, mỗi tháng anh kiếm được trên dưới chục triệu, số tiền không phải là ít. Tuy nhiên, để được “kiếm ăn” lâu dài, hàng tháng anh đều phải trích phần trăm chia lại cho chủ quán và phải dọn dẹp vệ sinh luôn cho quán. “Càng những hàng quán sang trọng, chen chân vào làm càng khó vì đấm bóp cho các khách sang trọng tiền được “bo” sẽ nhiều hơn”, anh Thắng cho biết.
Mỗi tối sau khi quán bar nghỉ, anh Thắng lại ở lại thêm 1 tiếng đồng hồ để lau dọn nhà vệ sinh thật sạch sẽ, giặt khô đống khăn mặt để chuẩn bị cho công cuộc hành nghề “mát-xa” ngày hôm sau. Xong xuôi, anh lại vòng ra phía cửa sau, nhẹ nhàng mở chiếc khóa dây của chiếc xe máy cà tàng rồi lao vun vút trong màn đêm trở về tổ ấm của mình.
Nơi hành nghề đặc biệt
Nói đến massage, người ta thường nghĩ tới những căn phòng sạch sẽ tỏa hương thơm, người nằm thoải mái trên giường để các nhân viên “tung chiêu” đấm bóp, tẩm quất xua tan mệt mỏi. Thế nhưng, ít ai biết rằng lại có thứ nghề “mát-xa” hết sức đặc biệt: nghề “mát-xa” trong nhà vệ sinh.Theo chân anh Thắng, một thợ có thâm niên làm thứ nghề đặc biệt ấy, tôi đã được một phen tận mục sở thị. Anh Thắng kể rằng, anh đến với cái nghiệp này cũng hết sức tình cờ, một lần xem phim nước ngoài thấy có cảnh khách đến ăn uống ở nhà hàng vào trong toilet bỗng có một người chạy ra đấm bóp, giặt khăn lau mặt rồi được khách “bo” cho tiền nên anh cũng nảy sinh ý định làm nghề này và xin được “một chân” làm trong quán bar Night.. ở trên phố Chả Cá (Hà Nội).
Nghề mát-xa trong nhà vệ sinh. |
Anh Thắng chia sẻ: “Để làm nghề, chẳng phải chuẩn bị nhiều, chỉ cần trang bị vài “chiêu” bóp lưng, xoa vai, bấm cổ… thật chuẩn, mang theo một ít khăn nóng để phục vụ khách lau mặt và quan trọng nhất là phải luôn cười để lấy lòng khách chứ tuyệt nhiên không được cau có hoặc tỏ ra buồn chán.
Thấy khách chuẩn bị vào, anh Thắng ra hiệu, tôi hiểu ý liền lùi ra phía sau để quan sát, vị khách bước vào là một người đàn ông trung niên, dáng người lực lưỡng, miệng đang phì phèo điếu thuốc lá. Người đàn ông vừa bước vào khu vệ sinh, anh Thắng liền tươi cười bước tới cầm chiếc khăn ấm đặt lên cổ rồi dùng hai tay bóp vai, cổ và đấm lưng. Từng động tác của anh Thắng thoăn thoắt, thuần tục khiến vị khách tỏ ra rất hài lòng. Trước khi bước ra nhà vệ sinh, vị khách móc túi cho anh Thắng 50.000 đồng.
Vui vẻ đút túi số tiền vừa nhận, anh Thắng dí dỏm nói: “Cái nghề này nếu nói một cách bạc bẽo thì chẳng khác nào thằng ăn xin trong nhà vệ sinh nhưng mình ăn xin một cách đàng hoàng, tốn công, tốn sức chứ chẳng phải lừa gạt hay van xin sự thương hại”.
Ngẫm câu nói của anh Thắng cũng có phần chí lí, tôi mới hỏi lại rằng: “Có bao giờ anh bị khách “quỵt” không bo tiền không ?". Anh Thắng mới bảo, chuyện không được khách trả tiền xảy ra như cơm bữa, nhưng cũng không vấn đề gì vì người này bù người kia, có khách không cho thì cũng có khách hào phóng cho nhiều, có người cho nhiều, cũng có người cho ít. Nói chung chăm chỉ làm việc thì cũng đủ sống.
Nói đến việc anh Thắng tự nhiên chạy tới đấm bóp mà không xin phép trước dễ gây khó chịu, anh Thắng giãi bày rằng: “Nếu xin phép trước thì người ta sẽ từ chối ngay, mình cứ tươi cười rồi làm. Cũng có nhiều lần bị khách tỏ thái độ khó chịu,thậm chí là quát mắng đuổi ra mình cứ cố gắng phục vụ xong rồi khách muốn cho nhiêu thì cho chứ mình không xin xỏ, nếu khách tỏ rõ thái độ không thích thì cũng tươi cười mà lui ra chứ không nên gây chuyện làm gì”.
Câu chuyện đang tưng bừng thì lại có một khách bước vào, một cậu trai trẻ, đầu tóc bóng mượt, không chỉ chạy lại “mát-xa” anh Thắng còn nhẹ nhàng lấy khăn lau mặt cho khách và lại tiếp tục được khách móc hầu bao để “cảm ơn”.
Bị ăn đòn, bị dân gay sàm sỡ
Nói về thứ nghề trần gian chỉ có một của mình, anh Thắng vừa vò chiếc khăn mặt sạch sẽ vừa kể rằng, hồi mới đầu vào nghề chưa có kinh nghiệm, thấy khách nào vào vệ sinh anh cũng ra hành nghề mát-xa, phải hôm đụng nhầm đúng khách uống quá chén, say bét nhè, vừa chạy tới đấm lưng, anh Thắng lại bị khách hiểu nhầm là gây sự đánh nhau.Vị khách đang say quay lại đấm đá túi bụi anh Thắng như đánh kẻ thù truyền kiếp khiến anh Thắng mặt sưng vù, bị thương ở mắt phải nghỉ việc mất gần một tháng. Sau lần đó, anh Thắng thường để ý khách nếu đã say quá thì thôi, chọn đấm lưng cho người khác, nói như anh Thắng là “làm thế cho nó lành”.
Một kỉ niệm khác mà đến giờ anh Thắng nhớ mãi đó là “mát-xa” nhầm cho khách là gay. Lần ấy thấy một thanh niên đầu tóc bóng bẩy, quần là áo lượt bước vào, vừa tới đấm lưng, anh Thắng ngay lập tức bị người này kéo vào buồng vệ sinh và định “giở trò”. Quá hoảng sợ, anh Thắng vội bỏ chạy ra ngoài, mãi một lúc sau mới dám quay lại để tiếp tục công việc. Cũng từ đó, kỹ thuật “tia khách” của anh Thắng cũng được nâng thêm một tầm mới để đảm bảo “an toàn” cho bản thân.
Về thu nhập của mình, anh Thắng cũng bật mí, mỗi tháng anh kiếm được trên dưới chục triệu, số tiền không phải là ít. Tuy nhiên, để được “kiếm ăn” lâu dài, hàng tháng anh đều phải trích phần trăm chia lại cho chủ quán và phải dọn dẹp vệ sinh luôn cho quán. “Càng những hàng quán sang trọng, chen chân vào làm càng khó vì đấm bóp cho các khách sang trọng tiền được “bo” sẽ nhiều hơn”, anh Thắng cho biết.
Mỗi tối sau khi quán bar nghỉ, anh Thắng lại ở lại thêm 1 tiếng đồng hồ để lau dọn nhà vệ sinh thật sạch sẽ, giặt khô đống khăn mặt để chuẩn bị cho công cuộc hành nghề “mát-xa” ngày hôm sau. Xong xuôi, anh lại vòng ra phía cửa sau, nhẹ nhàng mở chiếc khóa dây của chiếc xe máy cà tàng rồi lao vun vút trong màn đêm trở về tổ ấm của mình.
Chủ liên quan
Bình luậnViết cảm nhận